XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_40

Đường Kiến Tâm vô cùng kinh ngạc, Nick giải thích. 

- Trong khoảng thời gian chị hôn mê, bọn em đã chưa trị nội thương cho chị! 

Đường Kiến Tâm gật đầu, bảo sao khi tỉnh dậy cô lại có cảm giác thần thanh khí sảng như vậy. Chỉ trừ. . . trái tim! 

Nick nhìn Đường Kiến Tâm đặt tayim, mâu quang có chút thâm thúy. 

- Chị dâu, tâm ẩn của chị là thế nào, chị có thể nói cho em biết không? Đương nhiên, nếu chị dâu không tiện nói, Nick cũng không miễn cưỡng! - Dù sao đây cũng là việc riêng tư của chị dâu, quan trọng hơn đó còn là đau đớn! 

Đường Kiến Tâm ngây ra, mắt mở to, phát ra tia sáng. 

- Nếu tôi nói cho cậu, có phải cậu có thể giúp tôi trừ bỏ tâm ẩn này không? 

Nick nhíu mày, anh không dám nhận mười phần, anh sợ cho chị ấy hi vọng, cuối cùng lại thất vọng. Nếu là như vậy, còn không bằng ngay từ đầu anh không cho chị ấy hi vọng. 

- Không thể, Nick chỉ có thể nói, như vậy sẽ làm ít công to thôi! 

Hai mắt Đường Kiến Tâm ảm đạm. Đúng vậy, ông Âu Dương tìm kiếm nhiều năm mà đã không tìm được phương pháp giải trừ, Nick sao có thể có cách? 

- Chị dâu, chị đừng quá buồn, Nick nhất định sẽ giúp chị bỏ thứ đồ chơi này! 

Sắc mặt Đường Kiến Tâm hơi tái, nhưng vẫn gật đầu. Cô biết Nick đang ai ủi cô, nếu có thể giải trừ, cô cũng không dựa vào Ám Hoàng! 

- Tâm ẩn này do Zimmer hạ, mà từ sau khi tôi thoát ly khỏi tổ chức kia, cũng không biết thuốc dẫn sao lại lọt vào tay Địch Long. Năm mười tám tuổi khi tâm ẩn phát tác, Địch Long đột nhiên xuất hiện đưa cho tôi thuốc dẫn, mới cứu được mạng của tôi. Sau đó, tôi gia nhập Ám Hoàng! 

Khi nói ra những điều này hai tay Đường Kiến Tâm siết chặt, từng câu mang theo hận ý nồng đậm. Nick biết chị dâu làm sao có thể quên được, việc này xảy ra trên bất kỳ người nào, vậy cũng là thống khổ cả đời! 

Nhưng mà, có điều anh cũng rất kinh ngạc. 

- Chị dâu, chị nói thuốc dẫn vẫn nằm trong tay Địch Long? 

Đường Kiến Tâm gật đầu, phát hiện sắc mặt Nick có chút nhục nhã, khó hiểu nhìn cậu ta. 

- Làm sao vậy? 

- MK, tên cầm thú này, trước đây không đánh vào Ám Hoàng của hắn, thật đúng là tiện nghi cho hắn! - Nick hung hăng huơ quyền trong không trung, sắc mặt rất khó coi, xoay người chạy đi! 

Đường Kiến Tâm nhìn bóng lưng cậu ta, nhíu mày, ý tứ trong câu nói vừa rồi của cậu ta là, bọn họ đã sớm đi tìm Ám Hoàng? 

Trong thư phòng, Lôi Khiếu Thiên ngồi ở chủ vị. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương ngồi ở một bên, trên bàn bày một tập tư liệu dày, hai bên trái phải đặt hai khẩu súng lục. 

Lôi Khiếu Thiên lật một trang giấy, đọc nhanh như gió, Lôi Trảm Thiên ở bên cạnh giải thích. 

- Trên đây đều là danh sách sản nghiệp của tập đoàn tài chính Lôi Thị. Lôi Triển Lâm hầu như ở mỗi công ty đều phái người theo dõi, muốn soán quyền; hắc đạo, những thứ Lôi Thị buôn lậu, nhất là ma túy và súng ống, Lôi Triển Lâm đã liên lạc với Dạ Ưng, Nuss." 

- Nuss? - Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, tử địch của mafia! 

- Phải! - Sắc mặt Lôi Trảm Thiên có chút nhục nhã. Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương không biết quan hệ giữa mafia và Ngục Thiên Minh nhưng anh lại biết rõ ràng, bao gồm cả Nuss, ân oán giữa mafia và Dạ Ưng! 

- Lôi Triển Lâm liên lạc với Nuss khi nào? - Theo lý Nuss không thể nào hợp tác với Lôi Triển Lâm, giữa bọn họ ngoại trừ giao dịch ma túy thì còn có cái gì? 

Nói đến việc này, sắc mặt Lôi Trảm Thiên càng kém hơn. 

- Còn chưa có tra được, quan hệ của bọn họ như chỉ trong một đêm nhảy ra, không có chút dấu vết! Người của chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Lôi Triển Lâm, ông ta hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận Nuss! 

Phó Hạnh Lương cũng nhíu mày, Nuss, Dạ Ưng cũng là bá chủ một phương. Bọn họ mặc dù chưa từng hợp tác, thế nhưng, danh hào những đại ca này sao có thể không biết. 

- Liệu có phải, Lôi Triển Lâm đã sớm phát hiện ra người của chúng ta? 

Lôi Trảm Thiên nhíu mày, cái này rất khó nói, không phải là không tin tưởng năng lực làm việc người của bọn họ, thật sự là, Lôi Triển Lâm cũng không phải đèn cạn dầu! 

- Đi thăm dò xem, chuyện này, bảo A Nhị tiếp nhận! - Mâu quang thâm thúy của Lôi Khiếu Thiên trầm xuống khi nhìn vào đống tư liệu. Anh thật không ngờ Lôi Triển Lâm lại có năng lực như thế, vì đạt được mục đích, vậy mà dẫn sói vào nhà, anh thật đúng là xem thường Lôi Triển Lâm!… 

Quả nhiên, trên đời không có con mèo nào không bắt chuật! Thân là người Lôi gia, có thể nào lại là mèo chết được! 

Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nheo mắt, rất tốt, Lôi Triển Lâm, đây là ông bức bách tôi. Nếu không phải bố tôi thả cho ông một con đường sống, ông đã sớm chết rồi! 

- Vâng, đại ca. - Lôi Trảm Thiên sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền đi liên lạc với A Nhị. Lôi Khiếu Thiên lại ra mệnh lệnh tiếp. 

- Kiệt, cậu và Lương chú ý phía Nuss, Dạ Ưng, xem chúng gần đây nhất có động tác gì; Kỳ, cậu và Trảm phụ trách phía mafia và tập đoàn tài chính Lôi Thị, tôi không muốn chúng chừa lại một ai! 

- Vâng! 

Tất cả mọi người không có dị nghị, hội nghị gần kết thúc, cửa thư phòng liền bị người khác đạp bay, chỉ thấy Nick tốc hỏa lao vào. Lôi Khiếu Thiên không vui giận tái mặt, đang muốn răn dạy thì Nick tức giận hô. 

- Đại ca, tên khốn kiếp Địch Long có thuốc dẫn của chị dâu, thế mà hắn lại nói không có. . . 

Lôi Khiếu Thiên bật dậy, đi qua túm cổ áo Nick, âm trầm nói. 

- Cậu, nói, cái, gì? 

CHƯƠNG 83: NGƯỜI CỦA LÔI GIA ĐỀU BIẾN THÁI Nick đang giận tái mặt, hoàn toàn không bị sắc mặt Lôi Khiếu Thiên dọa, chỉ nghiến răng nghiến lợi. 

- Vừa rồi chị dâu nói, Địch Long vẫn luôn nắm giữ thuốc dẫn của chị ấy, chị ấy vì thế mới ở lại Ám Hoàng. 

Sắc mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương nháy mắt liền trở nên rất khó coi. Nhất là Thượng Quan Kiệt Thiếu, mắt đầy sát khí, chính anh đã theo chân đại ca tới tổng bộ Ám Hoàng, nghĩ lại vẻ mặt lúc đó của Địch Long liền không nén nổi cơn giận! 

Gương mặt Lôi Khiếu Thiên đầy âm vụ, siết chặt hai tay Nick. Lôi Trảm Thiên trông anh mình sắp sửa bộc phát, trong lòng cả kinh, bước lên trước kéo Nick lại. 

- Anh, anh bình tĩnh một chút! 

Trong mắt Lôi Khiếu Thiên chỉ còn lại sát khí, cặp mắt đầy huyết sắc tạo thành một độ cong tàn khốc. 

- Địch Long, tôi nói rồi, Ngục Thiên Minh không phải nơi mà anh có thể chọc vào! 

Phó Hạnh Lương và Thẩm Dương Kỳ liếc nhau, nhíu chặt mày. 

- Anh, việc cấp bách hiện nay là phải giải quyết Lôi Triển Lâm, Địch Long chúng ta có thể từ từ đối phó, chị dâu, bây giờ. . . 

- Cái gì mà từ từ đối phó, Địch Long phải sớm chết rồi mới đúng. Trước đây tôi đã bảo phải cho hắn một phát pháo, cậu còn ngăn tôi! - Thượng Quan Kiệt Thiếu đập mạnh lên bàn, hung tợn quát với Thẩm Dương Kỳ, ánh mắt lại nhìn Phó Hạnh Lương! 

Phó Hạnh Lương thực sự rất muốn ném Thượng Quan Kiệt Thiếu ra ngoài cửa sổ, cậu ta không nói cũng không ai bảo cậu ta câm!… 

Còn làm loạn thêm nữa! 

Vừa hét xong, sắc mặt Nick cũng hòa hoãn lại. Tuy rằng tin tức này gây cho anh ta sự xúc động quá lớn, thế nhưng, đau đớn trên cánh tay cũng khiến anh ta tỉnh lại. Lý trí dần trở về, anh ta cũng biết, đại ca đang giận giữ thế này mà ra ngoài, thật sự sẽ huyết tẩy toàn bộ Ám Hoàng a. Mặc dù anh ta cũng muốn một phát súng giết chết Địch Long, thế nhưng, bây giờ còn chưa phải lúc! 

- Đại ca, chúng ta còn ba tháng. . . - Nick rất khó khăn tiếp tục nói, - Đại... đại tẩu tạm thời, tạm thời không có chuyện gì đâu! 

Lôi Trảm Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Nick, lúc nào cũng vọng động như vậy. Nick thật ủy khuất, anh đâu có thời gian nghĩ nhiều như vậy đâu? 

- Anh, anh buông Nick ra trước đã. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bắt Địch Long trả giá thật lớn. Em cam đoan, có Nick ở đây rồi, chị dâu sẽ không sao hết! 

Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng quét mắt sang anh ta, buông Nick ra rồi ra ngoài. Những người còn lại nhìn nhau, đây là tình huống gì, đại ca cứ vậy bỏ bọn họ lại mà đi sao? Cuộc họp còn chưa nói xong, cũng không bàn giao là nên đối phó Địch Long thế nào nữa mà? 

Lôi Trảm Thiên gõ một cái lên đầu Nick. 

- Anh nói này, mày không thể đừng có thêm phiền vào lúc này không hả? 

Nick mím môi, thầm nghĩ, anh mà biết Địch Long có thuốc dẫn của chị dâu mà không báo cáo trước tiên, phỏng chừng người chết sẽ là anh! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu hoàn toàn không cho là như vậy. 

- Tôi đã nói tên Địch Long này không phải thứ tốt lành gì, đại ca vậy mà còn giữ hắn lại. 

Phó Hạnh Lương hung hăng trừng mắt nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu. 

- Chú có đầu óc không vậy, đại ca có lúc nào tha cho người gây bất lợi với Ngục Thiên Minh không? - Huống chi người này lại là chị dâu! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu vẫn giơ cái mặt hổ ra, anh ta rất là khó chịu. 

Thẩm Dương Kỳ tới cạnh Lôi Trảm Thiên. 

- Anh họ. . . có cần đi xem một chút không? - Lôi Trảm Thiên như có điều suy nghĩ, chạm mắt với Thẩm Dương Kỳ, rồi nhíu mày. 

- Kỳ đi theo anh ấy đi, để anh giải quyết hậu quả! 

Thẩm Dương Kỳ gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Phó Hạnh Lương nhìn thật kỹ bóng lưng Thẩm Dương Kỳ, ánh mắt phức tạp. Nick vừa định đi theo Thẩm Dương Kỳ thì đã bị Lôi Trảm Thiên nắm lấy sau áo. 

- Đi đâu thế? 

- Em cũng đi xem. . . 

- Xem cái gì mà xem, nghiêm chỉnh chút đi! - Hai giờ tiếp theo Nick thật bất hạnh bị Lôi Trảm Thiên giam ở một bên, tiếp tục cuộc họp! 

Sau khi Lôi Khiếu Thiên rời khỏi thì bước vào một căn phòng nhỏ bên trái, sau khi tiến vào mau chóng mở máy, toàn bộ màn hình trong căn phòng đều khởi động! 

Một lát sau Đế Văn, Chris đều lên. . Tất nhiên ở trên màn ảnh nhỏ phía dưới cùng, xuất hiện gương mặt yêu nghiệt của Ngân Nguyệt! 

Mà cũng chỉ có một băng tần duy nhất này, những cái khác chỉ dành cho liên lạc! 

- Đại ca? Vội vã vậy là có chuyện gì sao? - Trán Đế Văn toát mồ hôi, cởi bớt quần áo, hiển nhiên là vừa chạy từ bên ngoài về. Chris thì có vẻ tương đối nhàn nhã, bưng ly rượu đỏ, rất là hưởng thụ! 

Bộ dạng Ngân Nguyệt như còn đang buồn ngủ, cặp mắt lờ đờ. . . 

- Ngân Nguyệt, Địch Long đâu? 

Bị người ta gọi miễn cưỡng mở cặp mắt ngái ngủ ra, ngáp một cái, khàn khàn trả lời. 

- Chạy rồi! 

Cặp mắt nguy hiểm của Lôi Khiếu Thiên nheo lại, nét mặt như muốn bắn chết Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cũng không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lập tức tỉnh táo. 

- Không biết anh ta thu được phong thanh gì, ngày hôm sau đã chẳng còn thấy bóng dáng!… 

Lôi Khiếu Thiên biết Địch Long là người không thể xem thường, anh không ngờ là, anh ta lại dám dùng thuốc dẫn để uy hiếp hoặc là làm thứ bảo đảm với Tâm Nhi, chết tiệt, anh thật sự quá sai sót . . . 

- Tôi muốn có người trong vòng ba ngày! 

Nói xong không để cho Ngân Nguyệt có cơ hội giải thích thì liền cắt đứt tín hiệu. Đế Văn, Chris nhìn khuôn mặt âm u của Lôi Khiếu Thiên. 

- Đại ca? - Trời ạ, lúc mà đại ca tiêu diệt quân đoàn Sắc Liệt cũng chưa từng có nét mặt kinh khủng vậy nha! 

- Cho các cậu 3 ngày, hiệp trợ Ngân Nguyệt, tôi muốn Địch Long còn sống đứng trước mặt tôi! 

Đế văn và Chris nhìn nhau. 

- Đại ca, chỉ vì tìm một người thôi sao? - Vì thế mà phát tín hiệu với họ? Chết tiệt, Đế Văn ngửa mặt lên trời có xúc động muốn khóc, anh vừa lên máy bay, còn chưa đi được bao xa đã phải vội vàng quay về, một hơi chạy cả mấy nghìn mét. . . 

Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống, Đế Văn liền im miệng. Anh ta thật không dám có thành kiến lúc này, vuốt râu trước mặt sư tử, anh không dám, còn chưa có cái gan đấy! 

Chris lại rất ung dung uống cạn ly rượu đỏ, bất quá anh ta lại có chút hiếu kỳ. 

- Đại ca, hiện tại đang có một vưu vật đang nằm trên giường em, cứ vậy bị anh đánh thức, bảo em vứt bỏ mỹ vị như thế đi, dù thế nào anh cũng phải nói cho tiểu đệ này tiền căn hậu quả chứ? 

Tuy rằng Đế Văn rất khinh bỉ tên này bị tinh trùng lên não, thế nhưng, câu nói kia anh vẫn rất tán đồng. Điều khiến bọn họ càng tò mò là Đường Kiến Tâm này rốt cuộc là nhân vật thế nào, vậy mà có thể khiến lão đại vì cô ấy bỏ đi những nguyên tắc kia. . . 

Đương nhiên, nếu có người hỏi sao bọn họ lại biết nhân vật như Đường Kiến Tâm, đó không phải là lời vô ích sao? Bọn họ là ai? Bên ngoài chính là bá chủ thế giới ngầm, quan hệ bên trong càng mật thiết, ngay cả chút tin tức ấy về lão đại mà bọn họ không biết, vậy còn lăn lộn thế nào nữa? 

Bọn họ rất là tò mò, một sát thủ đỉnh cấp hắc đạo, sao lại giống như cái bánh bị người ta kéo đi vậy? Thật không có gì báo trước a! 

Chẳng lẽ là ám sát không nổi ngược lại biến thành tù binh? Nhưng, không lý nào a, đại ca, dường như rất là để tâm tới cô gái này! 

Thẩm Dương Kỳ vừa vào nghe được Chris nói, khuôn mặt co giật, anh có một dự cảm cái ngày mà Chris chết, một là bị bệnh lây qua đường sinh dục rồi chết, hoặc là sẽ chết trong xxx của đàn bà. . . 

Chân chính là tinh trùng lên não, nửa người dưới là động vật! 

- Chris, anh thật đúng là tính xấu không đổi! 

Đế Văn, Chris cùng nhìn Thẩm Dương Kỳ sau lưng Lôi Khiếu Thiên, chớp mắt. Đế Văn đáp. 

- Đó là chó không đổi được bản tính ăn cứt! - Bọn họ đều là những người mang huyết thống của nhiều nước khác nhau, đương nhiên quốc ngữ cũng là môn bắt buộc phải học từ bé! 

Chris vẫn mỉm cười, với cái danh hào ấy, anh cho rằng đó là do mấy huynh đệ đố kỵ anh mà thôi, anh dám giơ hai tay đánh cược, trong số anh em bọn họ, trừ anh ra, những người khác đều là xử - nam! 

Lời này vừa nói ra, Đế Văn, Thẩm Dương Kỳ song song phản bác, Lôi Khiếu Thiên mặt vẫn không đổi sắc ngồi một bên. 

- Ngay cả baby anh họ cũng đã có rồi kìa! - Thẩm Dương Kỳ rất khinh bỉ Chris, tuy rằng bọn họ đều đã không còn là xử - nam, thế nhưng, không ai lạm tình như anh ta! 

Chris, Đế Văn trừng lớn hai mắt. 

- Baby? - Không phải chứ, bọn họ đã từng đánh cuộc với nhau đó, cả đời này đại ca đừng nghĩ tới con cái, bởi vì anh ấy không gần nữ sắc. Mà những huynh đệ khác tuy rằng cũng không háo sắc, thế nhưng, không giống như đại ca, từ chối phụ nữ bên cạnh, lần này liền nghe được tin tức như thế, bọn họ sao có thể không kinh hãi! 

Thẩm Dương Kỳ thật tình khinh bỉ hai người này. 

- Nét mặt đó của hai anh là gì? Anh họ có con, hai anh như rất bất mãn thì phải? 

Đế Văn, Chris đều tỉnh táo lại, sự kinh ngạc vẫn không biến mất, ngơ ngẩn lắc đầu. 

- Không dám, không dám! - Hai người đều cẩn thận thu lấy sắc mặt của lão đại. Bọn họ nào dám bất mãn, trời ạ, cái mặt âm trầm vừa rồi của đại ca, lúc nghe được đứa con thì khóe môi cong lên. Chết mất, biểu cảm trước sau cũng quá khác biệt đi nha?

Thẩm Dương Kỳ cười nhạo, quay lại nói với Lôi Khiếu Thiên. 

- Anh họ, bọn họ còn đang chờ anh họp! 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, đứng dậy định đi ra ngoài, như là nghĩ tới điều gì, nhìn Đế Văn. 

- Cậu quan sát thật kỹ Nuss! 

Đế Văn nghi hoặc, không rõ đại ca sao đột nhiên nhắc tới Nuss, Thẩm Dương Kỳ giải thích. 

- Lôi Triển Lâm đã thông đồng với Nuss!… 

Đế Văn biến sắc, không cần Thẩm Dương Kỳ nói quá nhiều cũng biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Chỉ là anh thật không nghĩ ra, tên khốn Lôi Triển Lâm lại liên hệ với Nuss. . . 

Lần này sắc mặt Chris cũng không tốt gì, đã không còn thái độ phong lưu trước sau như một nữa, đây chính là chính sự a, Nuss là tử địch của bọn họ, làm sao có thể qua loa! 

Sau khi Lôi Khiếu Thiên đi rồi ai nấy đều bắt rộn cắt đứt tín hiệu. Thẩm Dương Kỳ đi theo sau Lôi Khiếu Thiên, Lôi Khiếu Thiên vốn muốn qua phòng coi Đường Kiến Tâm, lại bị một câu của Thẩm Dương Kỳ làm bỏ đi ý niệm ấy! 

- Mẹ em đang nói chuyện với chị dâu, anh họ tốt nhất đừng nên đi lúc này! 

Lôi Khiếu Thiên dừng lại, suy nghĩ một chút rồi vẫn đi tới thư phòng. . . Nếu dì nhỏ ở đấy, vậy một lúc nữa anh quay lại cũng thế! 

Mà bên phía Đường Kiến Tâm, Nick vừa đi không bao lâu, người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ rực liền vào. Đường Kiến Tâm có xung động mắt trợn trắng, sao đám người này cứ từng người tới cửa vậy? 

Lôi Tiêu Tiêu ôm ngực, dựa vào cửa, cho rằng Đường Kiến Tâm sẽ gọi mình vào, cũng không ngờ, đứng mấy phút rồi mà người bên trong vẫn coi như không thấy bà. Lôi Tiêu Tiêu có chút ý nghĩ âm u, cô để một người bề trên đứng tựa cửa phòng cô rồi lại còn làm như không thấy? Bà hình như đâu có làm không khí tư bản đâu? 

Đường Kiến Tâm chỉ lẳng lặng đánh giá căn phòng này, vừa tới nên không quan sát tỉ mỉ, bây giờ nhìn kỹ lại có chút kinh ngạc. Căn phòng này lấy màu lam làm màu chủ đạo, thiết kế r đơn giản, những thứ cần thiết đều có trong phòng, nhưng, phần lớn là màu lam nhạt, ngay cả đèn treo cũng màu lam nhạt. . . Đường Kiến Tâm phát hiện, cô rất là thích căn phòng này, chủ yếu nó có màu cô thích! 

Lôi Tiêu Tiêu vẫn đứng ở cửa to gan đánh giá Đường Kiến Tâm, ánh mắt như tìm tòi nghiên cứu, sự sắc bén không thể thiếu được sâu trong mắt. Chẳng qua, Đường Kiến Tâm hiển nhiên không phải con tôm nhỏ, dưới ánh mắt như thế của Lôi Tiêu Tiêu sẽ mềm đi. Cô rất hào phóng mặc cho bà quan sát, cũng không lên tiếng. . . Cuối cùng vẫn là Lôi Tiêu Tiêu phá vỡ bầu không khí quỷ dị này! 

- Thật là không có lễ phép, thế nào thì cháu cũng nên gọi cô một tiếng cô chứ! Đương nhiên, nếu cháu gọi dì nhỏ giống như bọn Khiếu Thiên, cũng được! - Lôi Tiêu Tiêu đi tới bên giường, kéo lấy cái ghế, ngồi xuống đối diện với Đường Kiến Tâm! 

Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn Lôi Tiêu Tiêu. 

- Tôi không quen bà! 

Lôi Tiêu Tiêu buông tay. 

- Bây giờ không phải biết rồi sao, tên gì cũng đã biết, mặt cũng đã thấy, sao lại có thể nói không biết? 

Đường Kiến Tâm không để ý tới bà, nếu nói như vậy, thế giới này chắc chả còn mấy người xa lạ nữa! 

Lôi Tiêu Tiêu cũng không ngại, bà thật tò mò. 

- Tâm Nhi, nào, nói với cô nghe chút, sao cháu lại quen biết với Khiếu Thiên? Thằng nhóc kia như tảng băng, vậy mà ngay trước mặt người Lôi gia ôm cháu không buông, thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao!

CHƯƠNG 83.2: 

Đường Kiến Tâm trả lời: 

- Thứ nhất, tôi không quen bà. Thứ hai, anh ta trộm đồ của tôi. Thứ ba, các người đều là quái nhân (người lập dị)! - Chúng ta không quen biết, cho nên đừng ra vẻ quen thuộc như vậy! 

Lôi Tiêu Tiêu cười vui vẻ, muốn xoa xoa mặt Đường Kiến Tâm, nhưng bị ánh mắt đối phương trừng một cái rút tay về. Bà có chút tiếc nuối thả tay xuống. 

- Tâm Nhi, Khiếu Thiên lấy thứ gì của cháu vậy? Nói cho cô, cô giúp cháu trộm lại! 

Lôi Tiêu Tiêu rất thích Đường Kiến Tâm, bán đứng luôn Lôi Khiếu Thiên. 

- Không cần, tự tôi sẽ đòi lại! 

Lôi Tiêu Tiêu buông tay. 

- Được rồi, nếu đã là tình thú của hai đứa, cô nhúng tay vào quả thật không thích hợp! - Bà có vẻ khổ não, ban đầu muốn thăm dò quan hệ giữa hai người đến đâu rồi, thế nhưng, tên tiểu quỷ kia thấy bà như chuột thấy mèo, chạy còn nhanh hơn thỏ, không có cách nào khác, bà đành tự mình ra trận!… 

Nói tới cái này, bà lại tức, Trảm Thiên không biết quan hệ giữa hai người thì cũng thôi, trong khoảng thời gian này nó cũng không ở bên cạnh Khiếu Thiên, nhưng, con trai bà lại dám gạt bà, tốt lắm, Thẩm Dương Kỳ, xem ra mấy ngày này mặc kệ con, con lại ngứa da rồi chứ gì! 

- Cô chỉ tò mò, Khiếu Thiên như một tảng băng lạnh đến mức đông cứng người, vì sao cháu lại coi trọng nó? 

Đường Kiến Tâm biến sắc. 

- Ai nói tôi xem trọng anh ta? - Quan hệ giữa bọn họ đến tám cây gậy tre cũng đánh không ra nổi! 

Lôi Tiêu Tiêu chớp mắt. 

- Vậy là Khiếu Thiên coi trọng cháu? Cháu không theo, nó liền buộc cháu tới? 

Đường Kiến Tâm thật tình người phụ nữ này quá rảnh rỗi, mới có thể buồn chán như thế, đi hỏi cô một vấn đề rất là nhàm chán. 

Lôi Tiêu Tiêu có chút khổ não. 

- Làm sao cháu biết được đây? Aiz, phải biết rằng, từ sau khi cô lấy chồng, vị trong nhà kia liền không cho phép cô nói chuyện trên đường nữa, ban đầu còn có thể thao luyện mấy tiểu quỷ kia, kết quả, chẳng tới mấy năm, từng đứa đều trưởng thành, cánh cứng rồi thì bay đi, ngày nào cũng bị nhốt trong nhà, thật sự rất nhàm chán! 

Đường Kiến Tâm im lặng nhìn bà, quả nhiên, trên thế giới này con người chính là không biết đủ, có cuộc sống an nhàn còn chưa đủ sao, vì cái gì mà nguyện vọng đơn giản ấy của cô lại không thực hiện được? 

Thực sự rất không công bằng, Đường Kiến Tâm rất không cam lòng trừng mắt với Lôi Tiêu Tiêu! 

Lôi Tiêu Tiêu cũng không chú ý đến sắc mặt của Đường Kiến Tâm, tiếp tục nói. 

- Nếu không, Tâm Nhi, hay là cháu mau sinh một cục cưng đi? Cái năm lôi kéo Khiếu Thiên, Đế Văn, Chris, Trảm Thiên thao luyện thật đã nghiền. Lúc lên trời, lúc vào biển, rất là thích thú. Cháu biết không, Khiếu Thiên không sợ rắn mà nó lại sợ sâu róm. Ha ha, buồn cười chứ hả? Một người đàn ông cao lớn mà lại sợ sâu róm. Lúc mà cô biết nhược điểm này của nó rất là hưng phấn, bắt một túi sâu róm thả vào trong phòng, tới khi Khiếu Thiên đi vào, kết quả. . . Cháu đoán thế nào? 

Đường Kiến Tâm thật lòng thật dạ cảm thấy, người phụ nữ này có chút biến thái, chuyện như thế mà cũng làm được. xem Xem ra mấy người kia đã chịu không ít sự tàn phá từ người phụ nữ này, nhưng, cô cũng thật tò mò, Lôi Khiếu Thiên sau đó thế nào. . . 

- Anh ta sợ quá khóc thét? 

Lôi Tiêu Tiêu lắc đầu. 

- Không có, ngày đầu tiên, nó đứng ở cửa, mắt trợn to kinh khủng nhìn đám sâu róm, chờ nó bình tĩnh lại, đập mạnh vào cửa, kết quả vô dụng, tiếp đó lưng dựa vào cửa, năm ngón tay tạo thành một cái động trên cánh cửa, đương nhiên, sau này chúng ta mới biết! 

Đường Kiến Tâm hơi ngạc nhiên, cô tưởng rằng Lôi Khiếu Thiên sẽ khóc thét hô cứu mạng chứ, bất quá, thế mới giống anh không phải sao? 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .